#17 Thích một người
Crush
Thích một người nào đó cảm giác nó đến không thể báo trước được. Thích mà không thể tiến tới thì tất cả ta có thể làm là chịu đựng nó.
Mỗi lần chợt thấy cậu, mình lại lặng lẽ cuối đầu, cười xòa, lắc đầu, chắt lưỡi rồi nhìn hướng khác. Mình thích cậu là thật nhưng cảm giác cho hay chuyện này sẽ chẳng tới đâu cả.
Cậu có thích mình hay không mình không biết. Điều đó không thành vấn đề, cái chính là mình cảm thấy thật mệt mỏi khi lại bắt đầu thích một ai đó. Mình không còn đủ nhiệt thành để lại tiếp cận, tìm hiểu, tán tỉnh, đôi khi lại phải giải ngây giả ngô. Mình chưa bao giờ giỏi khoản tán tỉnh cưa cẩm ai cả.
Mình còn sợ lại lún sâu vào cái gọi là đơn phương một lần nữa. Thật sự mệt rất mệt, vì mình chẳng thể điều khiển được tình cảm của mình. Tâm trạng thì cứ trồi sụt không báo trước. Chưa kể mình còn có điểm yếu là ưa ngây ngây dại dại khi ở gần người mình thích nữa. Cậu sẽ thấy mình nhàm chán cho xem.
Cậu không hoàn hảo nhưng mình cảm thấy rất vui khi ở gần cậu, vui theo rất nhiều nghĩa nhé. Mình từng tưởng tượng nếu có một sự may mắn nào đó mà mình và cậu có thể bên nhau đến ngày già nua thì hẳn là thú vị lắm. Có lẽ mình sẽ cười suốt ngày và không bao giờ giận cậu được lâu vì cậu sẽ bày đủ trò để dỗ mình hết giận. Có thể nói cậu là mẫu bạn trai mình luôn nghĩ là hợp với mình nhất.
Mà thôi cậu ạ, mình mệt mỏi với chuyện tình cảm không kết quả rồi. Nhân lúc cậu chưa biết mình thì lún chưa sâu nên dừng lại thôi nhỉ.
Nhưng nếu có thế lực siêu nhiên nào đó khiến cậu thích mình thì xin thế lực siêu nhiên đó hãy làm cho cậu tỏ tình luôn đi. Vì sau bao chuyện xảy ra với mình thì có lẽ trong vài năm sắp tới mình không có ý định sẽ tỏ tình trước nữa đâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét