#20 Đã Từng Là “Chúng Ta”
*Viết cho những đoạn thanh xuân chấp vá, cho "cậu" người mà tôi muốn trải qua quãng thanh xuân tươi đẹp cùng. Nhưng tất cả chỉ là vọng niệm, có lẽ tôi nợ thanh xuân của mình một mối tình đầu thuần khiết nhất*
Vào một ngày tháng 9 năm lớp 10, mình tìm được lá thư viết bằng giấy học trò trong cặp xách. Khi mở ra thấy nét chữ con con thẳng tắp, mình biết là của cậu bạn ngồi cạnh mình suốt hai năm lớp 8 và lớp 9.
Những ngày sau đó cậu thường xuyên bỏ thư vào cặp mình. Cậu học trò 16 tuổi năm ấy không biết lấy đâu ra kiên nhẫn mà gởi thư hỏi thăm mình mỗi ngày. Dù ngại ngùng chẳng hồi âm, nhưng mình - cô học trò mới lớn- cũng có những rung động đầu đời. Dần dần, ngày nào mình cũng ngóng thư cậu, tối tối mình thường lục lọi cặp xách xem cậu có gởi thư không, hôm nào không thấy tự dưng mình cũng đăm ra hụt hẫng. Mình nhớ cái hôm mình bị điểm kém môn toán, mình buồn bã suốt nữa ngày, thế là tối hôm đó trong cặp mình tự dưng “mọc” ra bảng bí kíp giỏi Toán mà cậu học được ở lớp học thêm, kèm theo đó là lời động viên an ủi của cậu.
Hôm ấy mình rất cảm động, ôm niềm vui lâng lâng chìm vào giấc ngủ. Mình được nếm trải cảm giác lần đầu có một người con trai quan tâm mình nhiều đến thế. Rồi mọi chuyện cứ tự nhiên như gió như mây, mình và cậu bắt đầu đi về trên cùng một chiếc xe đạp, may sao nhà cậu và nhà mình thuận đường nếu không mình hẳn đã không đồng ý cho cậu đưa mình về.
Từ bao giờ mình đã bắt đầu biết lo lắng cho một người ngoài và nhen nhóm mong muốn biến người đó thành người nhà. Noel năm ấy chúng ta lần đầu nắm tay, rồi cậu chở mình trên chiếc xe đạp thân quen dạo qua khắp các nhà thờ trong huyện, trong cái lành lạnh của tháng cuối năm, chúng ta tựa vào nhau dưới bậc thang trước giáo đường cùng nhau chụp bức ảnh đôi đầu tiên.
Mình thích những khi gần cậu, nhất là những buổi chiều trống tiết chúng ta cùng các bạn học sẽ ra công viên gần trường hóng mát. Lũ bạn tinh nghịch thường bày những trò chơi quái chiêu cùng những hình phạt cũng lạ thường không kém. Những lúc thua, cậu sợ mình bị phạt nên thường chịu phạt thay mình. Có lần mình chơi dở nên bị phạt thụt dầu tận 100 cái, cậu không chịu nổi nữa liền nắm tay mình bỏ trốn. Mặc cho đám bạn í ới dí theo.
Lúc đó mình cảm thấy thật may mắn khi có cậu ở bên, gần cậu mình luôn cảm thấy được an toàn. Hồi ấy chúng ta không phải một cặp nổi tiếng ở trường, nhưng mình tin chúng ta luôn là cặp đôi tình cảm nhất. Chúng ta cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau trải qua những ngày tháng ngây ngô. Ngày ấy, mình thích cậu cũng nhiều như cậu thích mình, ngày ấy chúng ta chẳng có gì chỉ có trong tay mối tình đầu trong trẻo làm người bạn đồng hành.
Nhưng thời gian không ngừng trôi chảy, lòng người cũng phải đổi thay. Mùa hè cuối cùng của thời học sinh, chúng ta không còn cùng nhau đi tiếp nữa. Vào lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta cậu đã nói:
“Chúng ta dừng lại thôi, mình không muốn lừa dối cậu, mình đang có cảm xúc với một bạn khác”
Tay mình buông thõng hỏi lại cậu rằng:
“Cậu không còn cảm xúc với mình nữa sao?”
Cậu chầm chậm lắc đầu.
Mối tình đầu của chúng ta thế là kết thúc. Từ ngày hôm ấy không còn “chúng ta” nữa chỉ còn lại cậu và mình. Mình từng trách cậu nhiều lắm, nhưng giờ nhìn lại, mình cảm thấy may mắn vì người cùng mình trải qua mọi cung bậc của mối tình học trò thuần khiết chính là cậu.
Mãi về sau này mình vẫn sẽ giữ đoạn thanh xuân tươi đẹp này vì có “chúng ta” ở đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét