Hãy chăm sóc mẹ
Hãy chăm sóc mẹ
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn, một quyển sách làm mình khóc đến váng đầu, đó là quyển này đây.
Dù đã được cảnh báo là sẽ khóc đến mụ người nhưng mình vẫn cố chấp đọc và lập tức mình thấy thật may mắn khi mình đã chọn đọc nó để được biết đến một câu chuyện phi thường. Mình cảm thấy thật may khi câu chuyện này chỉ là một câu chuyện hư cấu, chứ nếu là thật có lẽ nó sẽ ám ảnh mình suốt một thời gian dài.
Chuyện kể về cuộc sống của một người mẹ thôn quê, từ những năm tháng đói khổ đến ngày con cái lớn khôn. Những câu chuyện nhỏ về sự hy sinh và cam chịu trong quãng đời dài đằng đẵng của bà chắc hẳn không ai biết ngay cả đến chồng con, những người được cho là thân thuộc nhất có lẽ cũng khó có thể cảm nhận được hết, tất cả những chuyện đó có lẽ sẽ bị nhấn chìm vào quên lãng như một sự hiển nhiên, cho đến một ngày bà cùng chồng lên thăm rồi bị lạc ở nhà ga đông đúc.
Trong quá trình tìm kiếm bà, những người được cho là gia đình mới dần chắp vá lại những đoạn kí ức về bà, rồi từng người từng người vỡ òa trong sự tiếc nuối hổ thẹn, có lẽ họ sẽ vĩnh viễn bị nỗi đau lạc mất bà dày vò đến hết cuộc đời.
Quyển sách không theo một trình tự thời gian nào cả mà nó là lời kể của các nhân vật về cuộc sống của họ từ ngày còn nhỏ, mỗi kí ức gắn liền với người mẹ tần tảo chịu thương chịu khó.
Vì nhà nghèo nên người mẹ luôn tay luôn chân trồng trọt chăn nuôi, làm này làm kia mong có được củ khoai, nắm rau, có được mấy đồng bạc lẻ cho con đến trường. Người chồng trong giai đoạn đó còn u mê trốn chạy khỏi thực tế cuộc sống, để mình bà gồng gánh cả gia đình.
Những năm tháng đó trôi qua bà một mình chịu tất cả tổn thương, lặng lẽ làm những việc nặng nhọc mà ai cũng cho là hiển nhiên ở nhà, lo cơm nước nhà cửa cúng giỗ. Rồi khi lớn tuổi cũng mình bà chống chọi với những cơn nhức đầu dai dẵng, với chứng đãng trí của người già, với những nổi buồn khi con cái thoát ly dần trở thành khách của ngôi nhà nơi chúng từng lớn lên. Đến một ngày do không ai chăm sóc bà đã thật sự tan biến khỏi thế gian.
Bà chỉ dám âm thầm tự hào về cô con gái lớn làm nhà văn của mình, nhưng không dám nhờ chồng mình đọc sách của con cho nghe vì sợ ông sẽ kinh thường bà vì bà không biết chữ. Bà đành phải nhờ người lạ đọc giúp cho nghe. Suốt cả mấy chục năm bà luôn cảm thấy có lỗi với người con trai lớn vì đã bắt anh phải gánh trọng trách gia đình, chăm lo cho em nhỏ. Bà luôn cảm thấy mình chính là hòn đá cản đường làm anh không được trở thành người như anh mong muốn.
Còn đối với cô con gái út bà không khỏi tiếc nuối vì đứa con bà kì vọng nhiều nhất, cô chính là niềm vui niềm hạnh phúc của bà, là người giúp bà vực dậy tình thần sau khi mất một người con, cũng chính là người làm cho thế giới quan của bà được mở rộng bà biết thế giới này còn nhiều điều nữa không chỉ có riêng góc bếp và việc đồng áng.
Tất cả những điều đó cũng chỉ có một mình bà tự cảm nhận chưa lần nào bà nói với ai. Lúc đầu khi mình đọc mình cảm thấy cảm thương cho bà rất nhiều. Nhưng đọc đến phần cảm xúc của bà, mình như được giải tỏa cảm giác ấy, bà đã sống một cuốc sống trọn vẹn, bà chăm chỉ làm việc, sống nhân hậu giúp đỡ biết bao nhiêu người, dù cho người đó có lấy cắp thau bột làm lương thực mười ngày cho gia đình bà, bà vẫn cho đứa con mới sinh của họ bú sữa mình. Bà đến nhà mồ coi chăm sóc cho đám trẻ để khỏa lấp nổi tiếc thương người em chồng yêu thương bà như chị ruột. Bà cho hai đứa nhỏ hàng xóm nghèo bị cha mẹ bỏ bê ăn ngày ba bữa.
Mình cảm thấy thật vui khi trong đời bà cũng có những bí mật cũng còn có ai đó quan tâm giúp đỡ bà. Cậu em chồng đỡ đần bà việc nhà, đốn cả cây hồng trong sân để bà sưởi ấm khi sinh con vào mùa đông. Rồi ông Eun-Gyu cha của đứa nhỏ mất mẹ, hễ có việc gì khó trong nhà như chôn cất cho người con chết yểu sau sinh hay chôn cất cho cậu em chồng Kyu hay bất cứ việc gì mà chồng bà trốn tránh thì ông ấy luôn làm cho bà. Đó là những điều làm cho cuộc sống của bà trở nên ý nghĩa, chính những điều ấy giúp bà vượt qua tất cả mọi chuyện mà không oán trách một ai.
Sau cùng hết bà vẫn thấy cuộc sống bà thật hạnh phúc bà nhớ về những ngày tươi đẹp trong đời mình những niềm hạnh phúc giản dị của mình, bà luôn nhớ da diết ngôi nhà xưa cùng với những đoạn hạnh phúc nhỏ bé bên cạnh các con. Ai dám bảo là bà chưa từng hạnh phúc, như vậy chẳng khác nào coi thường những cố gắng và cuộc sống phi thường của bà. Và hơn hết thảy bà cũng nhớ da diết mẹ của mình cuối cùng bà vẫn muốn về bên mẹ, bên căn nhà tăm tối thuở còn thơ để được nhỏ bé để được mẹ chăm sóc yêu thương vì chính bà hiểu hơn ai hết tình yêu thương của mẹ lớn nhường nào.
Kết cấu vòng tròn trong tác phẩm làm nội dung liên kết một cách chặt chẽ. Chương mở đầu có đoạn người mẹ muốn mua chuỗi hạt hoa hồng ở đất nước nhỏ nhất thế giới ở chương cuối chi tiết này xuất hiện như một sự nhắc nhớ về người mẹ của mình dành cho cô con gái. Ngoài ra cách kể chuyện gợi mở làm người đọc được dẫn dắt từ chi tiết này đến chi tiết khác một cách chậm rãi nhưng không kém phần bất ngờ. Ví dụ như, tại sao người mẹ lại đòi mua áo choàng lông thú, tại sao bà lại biết về đất nước nhỏ nhất thế giới, ai là người em chồng, ai giúp bà chôn cất người thân, tất cả đều dần dần được bộc lộ qua từng dòng kí ức của các nhân vật.
Toàn quyển sách như những lời tâm tình của các thành viên trong gia đình vừa như nói với người mẹ vừa như nói với chính mình, làm cho người đọc cảm thấy sự được sự chân thành giản dị đầy cảm động.
Tuy người mẹ trong truyện chỉ là nhân vật hư cấu nhưng hình ảnh bà hiện lên tựa như những người bà người mẹ ở khắp nơi trên cõi đời này, là mẹ là phải chăm sóc mọi thứ trong nhà, luôn phải trong bếp không có ngày nghỉ, mẹ là phải hy sinh cho gia đình vô điều kiện. Cuốn sách như một lời cảnh tỉnh đối với mình, làm mình phải nhìn nhận lại cách mình đối xử với mẹ. Liệu mình có đang quá vô tâm hay không?
Các bạn hãy tìm đọc sách nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét